Gia Linh

1 note

Anh vừa trở về nhà sau một thời gian ở trên đảo.Một chuyến đi bất đắc dĩ.Khi chân anh cảm nhận được lớp cát bỏng dát của nơi đây,anh đã nghĩ đến em.Anh nghĩ đến đám cưới của mình,không ngờ anh lại ra Côn Đảo sớm hơn dự kiến,chỉ khác là mục đích.

Anh bị cử đi thay bác sĩ trưởng trạm quản lý cái trạm y tế xã nghèo kiệt quệ đấy,nước ngọt khan hiếm,điện thì chỉ có 3 tiếng 1 ngày.Anh là bác sĩ duy nhất trong xã,họ bị táo bón hay hóc xương cá cũng đập cửa phòng anh. Đối với một người tính tình ít nói như anh,lại thích tắm gội,sợ bẩn,không thích ăn cá,chuyện này cùng những gì anh đang phải trải qua,thật tạo nên một tình cảnh dở khóc dở cười.

Thế rồi,trong một buổi chiều hướng mắt về six senses anh thấy một chuyện rất ngộ,có một cô gái và một chàng trai,chắc là dân đảo,họ đang tranh cãi gì đó,thế rồi cô gái khóc và bắt đầu lớn tiếng,anh kia từ đầu đến cuối chỉ ngồi im,mặt cúi gằm xuống cát,bỗng nhiên anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên,nhìn thẳng vào mắt cô gái,anh thấy cô ta khựng lại,em biết sao không?cô ta nín.Anh hơi buồn cười,nhưng cũng cố nhìn xem họ làm gì tiếp,cô ta hơi thút thít một chút,nhưng rồi bỗng nhiên níu tay anh kia lại,họ rất nhẹ nhàng ngồi nói chuyện với nhau,lát sau còn ríu rít đi qua chỗ anh ngồi,cô gái kia có lẽ đoán được anh thấy hết rồi nên mặt hơi đỏ thì phải. Lúc đó bất chợt anh nghĩ,hình như đàn bà có điểm chung này,họ luôn cho rằng nỗi đau của họ thật khủng khiếp cho đến khi họ chứng kiến sự bất lực đau đớn của người họ yêu năn nỉ họ đừng đẩy nhau ra xa nữa,chỉ khác là,không phải ai cũng biết dừng lại..

Anh dần quen được với những người dân ở đây,họ ngoài đen và giọng rất khó nghe ra thì đều rất thương anh.Còn đòi giới thiệu người yêu cho anh nữa.Anh học được rất nhiều thứ em à,từ thái rau cho heo,mấy con heo trên đảo dễ thương lắm,anh có đặt tên cho chúng,tất cả đều tên là heo heo.Cho đến việc tiết kiệm,anh tắm rất nhanh,và biết hứng nước tắm để tưới cây hoặc dội wc hoặc giặt giầy. Anh biết cách dùng lá cây giã nát lấy nước cất đốt lên sẽ đuổi được muỗi,ở đây như cái trang trại muỗi khổng lồ vậy.Anh biết nối dài và chăng dây điện đến cái wc kinh khủng sau nhà thay vì việc nhịn đến tức cả bụng những ngày đầu tiên.Anh được mấy cô bé trên đảo dạy cho cách bơi giống nàng tiên cá,anh không biết tên nên gọi đại vậy,kiểu uốn uốn ẻo ẻo,anh bơi nhiều đến mức đôi khi đi trên bờ anh có cảm giác dáng đi của anh nó cũng uốn uốn ẻo ẻo như thế.Anh vẫn không thích ăn cá cho lắm,dù bây giờ anh biết làm món cá nướng rất ngon.

Anh gầy và đen đi từng ngày,nhưng anh được khen là trông có sức sống và rắn rỏi hơn.Trên đảo thì không có sóng điện thoại,chỉ có cái mạng gì sfone hay vnn gì đó,vậy là điện thoại anh thành cục gạch,anh cho mấy đứa nhóc mượn nghịch chơi,chúng mở đúng ảnh mình,anh dạy bọn nhóc cách xoá ảnh,bọn nó tròn xoe mắt hỏi anh,”ảnh đẹp thế sao lại xoá hả bác sĩ?”.Anh có hỏi lũ nhóc thấy em đẹp không?tụi nó gật đầu lia lịa,đứa nào có ý kiến khác anh đã giúp em cốc đầu nó rồi,em thấy chúng nó dễ thương không?

Ở đây chẳng ai gọi tên anh cả,họ chỉ gọi bác sĩ ơi bác sĩ ăn cơm chưa,bác sĩ đi đâu đấy,thật lạ là anh thấy thoải mái.Nhờ em,anh thấy gai cả người mỗi khi nghe tên mình.Anh biết em đã lại tìm được một người mới và đang rất hạnh phúc. Bạn bè thở dài và bảo quên em đi,lời cuối em tặng anh cũng là anh quên em đi.Anh thấy việc này thật ấu trĩ,anh có thể làm được rất nhiều việc với sự thù hận em,anh không nghĩ mình sẽ quên.Chỉ là,ngày xách vali lên thuyền,nhìn mọi người rơm rớm tiễn anh,anh chợt nghĩ,họ chỉ mới quen anh đã không nỡ xa anh,còn em?em thật giỏi.

Thuyền chạy,mọi thứ cũng mờ dần,mang đi giấc mơ về một đám cưới của chúng mình đâu đó cũng nương theo những bọt sóng vỡ tan nơi khoé mắt anh rồi…

0 notes

Mùa mưa năm nay dai dẳng quá.

Mưa trắng trời.

Tự nhiên trong đầu văng vẳng câu hát trong một bài hát của Trung Quốc “…Em khóc dài những tháng ngày xa anh,nước mắt em theo những hạt mưa ngâu nặng nhớ thương,liệu Ngưu Lang Chức Nữ có được gặp nhau sớm hơn không khi những giọt mưa cứ rơi nặng trĩu chẳng dừng nổi như thế này…”

Rồi nghĩ đến những gì nghe được,nhìn thấy.Không biết là đã ngồi lặng đi bao lâu,mở mắt và lái xe về nhà,bất giác chỉ muốn cuộn mình vào chăn và ngủ một giấc thật sâu,thật sâu.

688,746 notes

ceevee5:

blvcknvy:

Licia Ronzulli, member of the European Parliament, has been taking her daughter Vittoria to the Parliament sessions for two years now.

Every time this is on my dash, it’s an automatic reblog.

(via phanyyen)

438 notes

trinhthienlam:

[Thế nào là người bạn đời?]Là người không phải lúc kết hôn có đồng ý cưới bạn hay không mà là người dù biết bạn có nhiều khuyết điểm vẫn lựa chọn lấy bạn.Là người không cùng bạn mỗi buổi tối nắm tay nhau dạo phố mà là ở nhà đợi bạn về cùng ăn cơm.
Là người không nói chuyện yêu đương lãng mạn như “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” mà là cùng bạn trải qua cuộc sống bình thản trong vòng quay của cơm áo gạo tiền.
Dịch: Thiên Lam

trinhthienlam:

[Thế nào là người bạn đời?]

Là người không phải lúc kết hôn có đồng ý cưới bạn hay không mà là người dù biết bạn có nhiều khuyết điểm vẫn lựa chọn lấy bạn.

Là người không cùng bạn mỗi buổi tối nắm tay nhau dạo phố mà là ở nhà đợi bạn về cùng ăn cơm.

Là người không nói chuyện yêu đương lãng mạn như “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” mà là cùng bạn trải qua cuộc sống bình thản trong vòng quay của cơm áo gạo tiền.


Dịch: Thiên Lam

(via libra1110)